[TRANS] 10asia: Park Yoochun – Sức mạnh của tuyết, sự tích luỹ trong thầm lặng

Standard

“Da của cậu thật sự rất đẹp.” Lời nhận xét được thốt lên một cách tự nhiên từ ấn tượng trong CF quảng cáo mì của cậu ấy sau khi được gặp Park Yoochun. Ngoài ra, dù vẫn còn tràn đầy hiếu kì và ham muốn tìm hiểu, cậu ấy hiện tại vẫn chưa hoàn toàn gắn với một hình tượng cố định nào. Với vai trò diễn viên, dù nhân vật được xây dựng như thế nào, cậu ấy vẫn luôn để lại ấn tượng “tinh khiết” trong mắt người xem. Giữa nụ cười tươi trẻ và bờ vai đạm chất đàn ông, dường như cũng không có định nghĩa rõ ràng nào cho tính cách chín chắn và nét chưa trưởng thành của Yoochun. Tuy vậy, sau tập ‘Hoàng tử gác mái’ cuối cùng của đài SBS, cậu ấy đã không còn là một bức tranh mới mẻ cần vẽ lên nữa. Bỏ qua bên những gì cậu ấy có thể hoàn thành, chàng diễn viên mới này cũng có thể dựng cảnh nhanh chóng, điều mà ngay cả những bậc tiền bối đôi lúc cũng không làm được. Trong cảnh quay cuối, câu chuyện và tình tiết đã cho người xem thấy những gì sẽ xảy ra trong tương lai dựa trên quá khứ. Tuy vậy, Park Yoochun vẫn mang trong mình màu trắng chứ không phải là bất cứ màu sắc nào khác. Nói ‘Màu trắng tinh khiết’ là vì cậu đã làm chủ được vai diễn của mình như một đêm tuyết rơi: lặng lẽ phủ kín những thiếu sót trước đó rồi dùng lớp bột dày rắn chắc trang bị cho vũ khí của mình.

Trong số những diễn viên khởi nguồn từ ca sĩ, khách quan mà đánh giá, lối diễn xuất rất riêng của Park Yoochun được tạo nên bởi lời thoại không giống trong kịch bản đủ để thuyết phục khán giả. Với một diễn viên, nếu không hài lòng với phương pháp diễn sau khi được đào tạo, điều đó chứng tỏ rằng dù nghiệp diễn mới chỉ bắt đầu nhưng cậu ấy đã là một diễn viên diễn xuất thuyết phục rồi, Park Yoochun chính là người tìm được con đường nhanh chóng và hiểu được lý thuyết một cách tự nhiên. Với vai diễn Lee Sun Joon trong phim “‘Sungkyunkwan Scandal’ của đài KBS và Song Yuhyun trong phim ‘Miss Ripley’ của đài MBC, cậu đã đạt được những thành quả như dự kiến. Cùng lối diễn tươi trẻ, khán giả luôn có thể cảm thấy lòng thương yêu như tình mẹ từ anh dành cho nhân vật của mình dù những bộ phim này không sử dụng ngôn ngữ thông dụng.  Phong cách diễn của Park Yoochun đã thuyết phục người xem và cho họ thấy một bộ phim tiến bộ hơn (của cậu). Dù vậy, đối với những người vẫn chưa hiểu được điều này, tiêu chuẩn đánh giá cách Park Yoochun làm việc và truyền tải nhân vật cũng khác hẳn. Lời nhận xét của Han Ji Min: “Thật không ngờ, cậu ấy quả là một diễn viên giỏi” rõ ràng là một lời khen nhưng cũng là một lời khen mang tính bắt buộc. Bỏ những định kiến qua bên,  chúng ta có thể nhận thấy rằng không có một lời nhận xét tiêu cực mơ hồ nào dành cho Park Yoochun. Đồng ý hay không đều phụ thuộc vào ý kiến cá nhân của mỗi người.

Đối với khán giả, bộ phim hài tình cảm “Rooftop Prince” là một cách để hiểu được lối diễn của Park Yoochun và những  ý kiến ủng hộ thường gặp dành cho anh. Một bộ phim bao gồm rất nhiều yếu tố, như lí thuyết và tính khả thi, sự lĩnh hội một nhân vật và nhịp độ, v..v, đều là những nguyên nhân tiềm ẩn dẫn tới thất bại. Tuy vậy, nội dung tình yêu trường cửu vượt thời gian đã được truyền tải hết. Chỉ cần một chi tiết hoàn hảo thôi đã có thể lấp đầy đi tất cả những thiếu sót khác. Không chỉ vậy, đối với câu chuyện tình quan trọng này, cốt truyện mới lạ và lời thoại nổi tiếng đã được các diễn viên làm sống dậy. Tình yêu của Lee Gak được Park Yoochun thể hiện qua ánh mắt, giọng nói và diễn xuất bằng cả trái tim. Nhịp độ và tinh thần sẵn sàng của hai diễn viên vẫn theo kịp với đặc tính của công việc, mang lại nét tươi sáng cho cảnh quay cuối của tập 20 sau nhiều công sức bỏ ra trong suốt quá trình dài quay phim.

Tôi đã có thể cảm nhận được lòng chân thành của biên kịch ngay từ lúc đọc kịch bản rồi.”. Mục tiêu trở thành diễn viên có thể đóng trọn 120 góc độ nhân vật quả rất thuyết phục và đáng tin tưởng. Dễ dàng thoải mái thấu hiểu nhân vật, cùng với những yếu tố quyết định mà không ai có được, sự kì vọng dành cho Park Yoochun cũng từ đó mà tăng lên.

Vì vậy, Park Yoochun là một diễn viên khiến khán giả bối rối nhưng đồng thời cũng nhóm lên trong họ tia hy vọng mong chờ. Ở cậu hội tụ đầy đủ các tố chất và năng lực. Và cuối cùng, bỏ lại sự non nớt thông thường không đáng chú ý cũng như nét bí ẩn của tuyết  rơi đầu mùa này, mong đợi một tương lai tràn đầy hiếu kì.

Mục tiêu truyền tải hết 120 góc độ của nhân vật:

Trong số rất nhiều những lời tự nhận xét về diễn xuất của mình, Yoochun nghĩ ‘tự nhiên’ là một trong những điểm đáng chú ý nhất. Qua kịch bản, cậu ấy hiểu được nét cuốn hút của nó một cách tự nhiên, dần hòa mình vào nhân vật và phản ứng tự nhiên với diễn xuất của các bạn diễn. Đối với cậu, diễn tự nhiên không phải là đưa nhân vật về lại với đời thường, cũng không phải diễn thẳng thừng. Mà đó chính là việc thật sự hiểu cách cư xử của nhân vật và và hoàn toàn nhập tâm vào công việc. Cũng không phải qua việc tưởng tượng một cách phức tạp để hiểu nhân vật mà qua việc thấy được tấm lòng chân thành và sự quyết đoán của Lee Gak để xác định sự giống nhau của cả hai hoặc quyết định xem “có nên làm lu mờ phần Lee Gak trong bản thân để nhân vật Lee Gak thế thân cho Yong Tae Yong hay không?”. Kết luận đến với ta thật tự nhiên sau quá trình đó. Park Yoochun, người đã chọn một con đường riêng cho mình và đồng thời cũng chạm được tới mục tiêu, đã giành điểm lợi trong cuộc chiến này. Nếu cậu chọn con đường “chuẩn lý thuyết” theo sự chỉ dẫn của những người quanh mình, thì có lẽ cậu ấy đã không được tự do như thế này và sẽ bị trói buộc trong trận chiến tiếp theo.

Nhận được rất nhiều an ủi từ nhân vật Lee Gak của Rooftop Prince.

Chuyện dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua thôi. Quá trình quay phim bắt đầu cùng lúc với chuyến lưu diễn nước ngoài của JYJ, cùng với những nỗi đau từ sự qua đời của cha mình đang dần lắng xuống, dường như đó là lẽ tự nhiên khi cậu quay lại đóng tiếp tới cuối bộ phim. Như một đứa trẻ, chỉ tới cuối hành trình quay chúng tôi mới nhận thấy ánh mắt mệt mỏi của Yoochun. Nhưng cũng thật khó tin, mở đầu quá trình quay phim cũng là lúc Park Yoochun bắt đầu một cuộc sống mới. Cậu mỉm cười với căn phòng đầy những phóng viên và nói đùa: “Ah, điều này rất thú vị nên tôi mới nói đó” cậu ấy cũng rất hào hứng nhắc tới những điều hài hước đã xảy ra rồi lại đính chính lại rằng chúng không đúng đâu. Cậu ấy chính là người có tính cách sẽ tự cho phép mình ham mê một thứ gì đó khi thấy nó thú vị.  Mang tính cách đó lên sân khấu, cũng như mang tài năng như một thiên tài vào bộ phim, đó không phải là phương pháp để đứng nhất trong mọi thứ. Nguồn năng lượng như có thể thu hút mọi ánh nhìn đó, tràn ngập cả phòng họp báo. Niềm hạnh phúc khi quay phim và cuộc nói chuyện với một Park Yoochun vui tươi – người đã luôn mỉm cười khi tán gẫu và dù rất đơn giản thôi, nhưng những câu trả lời cởi mở của cậu cũng làm mọi thử trở nên trung thực hơn.

 

– Cậu có thể cho chúng tôi biết suy nghĩ của mình sau khi bộ phim kết thúc?

Khi quyết định quay phim kiểu cuốn chiếu (vừa quay phim vừa phát sóng), thì việc hoàn thành thành công 20 tập phim thật đáng để ăn mừng. Khi đọc kịch bản của tập 19 và 20, tôi có thể cảm nhận được lòng chân thành của biên kịch đối với người vợ đã mất của ông và điều đó đã giúp tôi rất nhiều trong diễn xuất của mình. Vì thế, tôi đã tự hỏi phải chăng đó là lý do rating xem đảo ngược một cách xuất sắc vào lúc cuối.

– Cậu có vui vì rating đạt được kết quả tốt?

Bản thân tôi không quá để tâm đến rating. Theo tôi nghĩ, có lẽ là do tôi đã đặt nhiều tình cảm vào bộ phim hơn những điều khác. Và bản thân tôi cũng rất cảm động với chính bộ phim này, và thấy thật hạnh phúc khi bộ phim này có thể hoàn thành tốt.

– Lý do lựa chọn bộ phim này?

Đơn giản là vì nó thú vị. Vì kịch bản thực sự thú vị, tôi thậm chí còn không đọc cả phân tích nhân vật. Chỉ với 2 tập của kịch bản nhận được, tôi đã bỏ cả bữa trưa để đọc, và cảm thấy nhân vật Lee Gak rất cuốn hút. Ngay đêm đó tôi quyết định tham gia bộ phim này và bắt đầu quay phim ngay sau đó.

– Không có nhiều thời gian để chuẩn bị trước khi quay, vì vậy dường như cậu đã gặp khó khăn về phong thái nói của Lee Gak?

Quyết định được đưa ra 4-5 ngày trước khi quay nên thành ra rất gấp. Thay vì chú ý đến phong thái nói riêng của Lee Gak, tôi đặt mình vào hoàn cảnh bản thân cần thay đổi. Bởi vì, nếu tiếp tục duy trì hình ảnh Thái tử Lee Gak thời Joseon trước những người xung quanh, chúng tôi sẽ không thể truyền tải tới cho người xem không khí khác biệt của Seoul hiện đại. Đặt mình vào vai Lee Gak, người trong lòng luôn nghĩ về những cách biệt và sợ hãi, thay đổi sẽ tới một cách rất tự nhiên. Mỗi khi gặp phải người nói ngôn ngữ hiện đại, anh ấy sẽ cảm thấy rất lúng túng.

– Hợp tác với các bạn diễn giúp cậu có cách nói tự nhiên như vậy. Mặc dù có thay đổi về cách nói tạo nên hiệu quả hài hước cho bộ ba, Lee Gak vẫn phải duy trì nét chân thật của mình.

Vì không có thời gian bàn bạc với nhau trước, hiệu quả chỉ xuất hiện khi kết hợp với nhau trong quá trình quay. Còn lúc luyện tập, cảm xúc vẫn có thể bị kiểm soát. Do đó nên đặc biệt trong hai tập đầu tiên, thời gian quay phim đã bị kéo dài. Tuy nhiên vì có sự phối hợp tốt của bộ ba và sự nhập vai hoàn hảo vào Lee Gak nên tôi cũng thấy khá thoải mái. Sau khi quen với điều này, việc nhập vai Lee Gak cũng trở nên tốt hơn.

– Tới cuối, Lee Gak cũng không quá lấn át bộ ba. Và vì vậy, ‘thế hệ hủy diệt thứ 3′ – như trong kịch bản, tạo nên hiệu quả hài hước cho bộ phim. Với sự kết hợp giữa hai thể loại khác nhau – bi kịch và hài kịch, làm thế nào cậu có thể thích nghi được?

Không có sự phân biệt về mục đích giữa các thể loại. Chỉ đơn giản là khắc hoạ nên hình ảnh một Lee Gak chân thành và nghiêm nghị. Vì vậy, tôi không bao giờ nghĩ liệu có phải do hoàn cảnh hay diễn xuất của Lee Gak làm mọi thứ trở nên hài hước. Bởi tôi luôn nghĩ bản thân là Lee Gak nên cũng không có vấn đề gì khi chuẩn bị cho cảnh quay hay thích ứng tốt hơn với nhân vật.

– Han Ji Min đã từng đề cập trong một cuộc phỏng vấn rằng, “Park Yoochun không tính toán nhiều về diễn xuất của mình, cậu ấy là một diễn viên tốt” và tôi không suy tính xem cậu ấy có thể làm được bao nhiêu.

Thực tế, trong quá trình quay phim truyền hình sẽ có những điều có hoặc không thể thực hiện được, hay là bạn không ngủ đủ giấc nhưng vẫn phải tiếp tục với kịch bản. Trong những lúc đó, ta vẫn phải cố gắng để tiếp tục quay ngay lập tức. Ví dụ, trong những lúc không có bất kì sự tính toán nào trước, thì kết quả sẽ phụ thuộc vào sự hợp tác tốt đẹp giữa các diễn viên. Để khi phát sóng nhận được phản hồi tốt, chúng tôi đã giúp đỡ nhau cùng tập trung vào diễn xuất.

– Để có hiệu lực ngay lập tức, tập trung là điều bắt buộc. Suốt thời gian đầu quay, JYJ cũng có chuyến lưu diễn nước ngoài, và gặp một số vấn đề khác như tai nạn giao thông hay vấn đề cá nhân. Có vẻ rất khó cho cậu khi phải dành toàn bộ tâm trí cho việc đóng phim.

Trong bộ phim trước của đài MBC ‘Miss Ripley’, tôi vẫn miễn cưỡng chịu sức ép từ bộ phim ‘Sungkyunkwan Scandal’ của đài KBS. Ban đầu tôi cảm thấy áp lực và dần mất tự tin. Và vì vậy, tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc ở giữa chừng, nhưng cuối cùng vẫn vượt qua. Dù gì tôi cũng đã “lên kế hoạch trước” về những khó khăn đó rồi. Vì vậy, gánh nặng trước bộ phim này cũng nhẹ bớt. Tôi thực sự không có quyết tâm làm tốt một bộ phim. Ở một chừng mực nào đó tôi thậm chí  còn không hề nghĩ tới rating. Tôi chỉ tự nhiên đắm chìm vào nó. Đó là cách tốt nhất.

– Do có phần sageuk (cổ trang) ở đầu phim, nhiều người có thể so sánh nó với ‘Sungkyunkwan Scandal’. Sự thật là điều đó đã gợi nghi vấn rằng liệu cậu có thể rũ bỏ khỏi hình tượng từ SKKS.

Lee Sun Joon và Lee Gak dường như là 2 nhân vật hoàn toàn khác nhau vì cách biệt trong thân phận, do đó, không có lý do gì để nghi ngờ rằng họ có chung hình tượng nhân vật. Nghĩ như vậy nên tôi thấy rất thoải mái. Nhưng dù là Lee Sun Joon hay Song Yuhyun của ‘Miss Ripley’ , tôi đã sử dụng tông giọng nhẹ nhàng. Ban đầu tôi chỉ muốn nắm bắt tâm trạng, nhưng lại cảm thấy giọng đó chưa đủ cho không khí trang nghiêm. Vì vậy, tôi đã điều chỉnh cường độ tông giọng và tập cách lấy hơi. Tôi tập trung vào phần tông giọng cuối và theo cách ấy, tôi tới gần hơn với hình tượng Lee Gak.

– Khi xây dựng hình tượng người đứng đầu, ngay từ đầu cậu đã phải đối mặt với chấn động mạnh về cái chết của Thái tử phi. Vậy việc hòa mình vào cảm xúc của nhân vật liệu có khó?

(Không), ngược lại tôi còn cảm thấy thoải mái hơn. Khi biết về cái chết của Thái tử phi, tôi phải thể hiện sự giận dữ và nỗi đau buồn. Và trên thực tế, thể hiện điều này khá dễ dàng. Sau đó, cũng là lúc đặt chân tới Seoul, cảm xúc trở nên phức tạp hơn. Ngay cả khi đã gặp kiếp sau của Thái tử phi – Sena. Nhưng sau khi diễn, tôi không chắc có phải do ít căng thẳng hay không, ngay cả khi cảm thấy khó khăn, tôi vẫn có thể bình tĩnh diễn và vượt qua. Gánh nặng giảm, vì thế diễn xuất cũng trở nên thú vị.

– Cậu đã chia sẻ trên Twitter rằng mình biết ơn nhân vật Lee Gak và viết lời cảm ơn. Liệu hòa mình vào diễn xuất đã phần nào khiến cậu an lòng, xoa dịu những khó khăn mà cậu đã trải qua?

Điều này cũng vậy. Đây không phải là cảm xúc có thể đến một cách nhanh chóng như khi đang quay phim. Thực tế thì trở lại phim trường sau tang lễ của cha không phải là một điều dễ dàng. Nhưng tôi có quá nhiều phân cảnh, trách nhiệm mà tôi không nên từ bỏ và cả bộ phim mà tôi đã chọn, vì vậy, tôi cảm thấy mình cần phải  trở lại phim trường. Cùng lúc đó, tôi gặp rắc rối: làm sao tôi có thể cười với cảm xúc (mất mát) khi đó? Tuy nhiên, khi đến phim trường, có người đã an ủi tôi, lại có người lo lắng rằng tôi sẽ cảm thấy nặng nề hơn nếu họ an ủi nên đã cố gắng bắt chuyện với tôi như thường ngày. Tôi dần trở lại với cuộc sống ngày thường và tâm trạng nặng nề cũng bắt đầu dịu đi. Chỉ khi bộ phim kết thúc, tôi mới nhận ra bản thân mình đã nhận được rất nhiều sự an ủi, động viên từ bạn diễn và các nhân viên qua nhân vật Lee Gak. Ngay cả khi có những người chỉ là vô tình an ủi thôi, mọi thứ đều trở thành niềm động viên đối với tôi.

– Tôi biết cậu đã khóc rất nhiều trong cảnh cuối phim. Mặc dù đó là của Lee Gak, nhưng liệu đó có phải là nước mắt từ cảm xúc của Park Yooohun ?

Mặc dù trong suốt khoảng thời gian bấm máy, tôi hoàn toàn khóc trong vai Lee Gak, nhưng khi quay phân cảnh cuối cùng, đã xảy ra lộn xộn. Đang là Yong Tae Yong, và bất chợt, “Yoochun-ah, đến thay trang phục đi!” , “Vâng!”, và sau đó nhanh chóng trở thành Lee Gak và tiếp tục quay phim. Trong tình huống đó tôi không có thời gian để hóa thân vào nhân vật hoàn toàn. Mọi người chỉ muốn nhanh chóng đón xem tập phim được phát sóng (cười). Tuy nhiên, trong những giây phút cuối cùng, tôi đã khóc như là Park Yoochun.

– Có nhiều lý giải cho cái kết của bộ phim. Vậy lý giải của cậu là gì?

100% đó là Yong Tae Yong. Mặc dù tôi cảm thấy anh ta không có chút ký ức nào của Lee Gak, nhưng nếu chúng ta phân biệt Lee Gak và Yong Tae Yong quá rõ thì cho phần còn lại của cuộc đời Park Ha sẽ thật trống trải. Vì vậy, tôi hi vọng cái kết tạo ra chút cảm giác của kiếp trước. Tương tự khi Yong Tae Yong và Park Ha gặp nhau tại quán cà phê, kịch bản miêu tả rằng “ hoàn toàn không thể nhận ra”. Nhưng sau khi trao đổi với đạo diễn, cảm giác đó có thay đổi chút ít. Vì vậy, mặc dù ánh nhìn của Lee Gak là tưởng tượng, nhưng nó tạo nên cảm giác thông qua điều gì đó rất thực tế. Nếu người bạn yêu thương rời xa, bạn sẽ không bao giờ có thể gặp lại người đó nữa. Vì vậy, thuật ngữ ‘kiếp sau’ miêu tả niềm khao khát tận đáy lòng, sự đau đớn và nỗi buồn. Đây có thể là lý do tôi đã không khóc khi đóng vai Yong Tae Yong mà chỉ khi trong vai Lee Gak.

– Không chỉ trong cảnh cuối, ở nửa sau của bộ phim, những chân dung khác nhau của Yong Tae Yong, Lee Gak đóng giả Yong Tae Yong và Lee Gak đã được cậu thể hiện rất xuất sắc.

Vì phải cân nhắc xem làm thế nào để lột tả được những nhân vật này nên công việc thậm chí còn trở nên thú vị hơn. Và điều đó giúp cho việc xây dựng hình tượng nhân vật Lee Gak. Việc thể hiện nhân vật Lee Gak giả mạo Yong Tae Yong dường như khá hiệu quả sau khi tôi hầu như đã nhập vai Lee Gak. Tuy nhiên, trong khi miêu tả nhân vật Yong Tae Yong, do không đủ thời gian nên Lee Gak, người đang giả mạo Yong Tae Yong phải cố bắt nhịp với cách nói hiện đại. Với vấn đề mới nảy sinh là Lee Gak đóng giả Yong Tae Yong có vẻ không khác biệt mấy khi nói chuyện với Tae Moo. Vì vậy, việc đeo kính trở thành cách để phân biệt hai nhân vật này. Việc gặp gỡ Park Ha cũng là cách để phân biêt. Khi đeo kính sẽ là Yong Tae Yong và khi bỏ kính ra sẽ là Lee Gak, đó là sự khác biệt. Việc đóng giả Yong Tae Yong trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, giống như là cách miêu tả sự đối địch giữa Lee Gak và Tae Moo. Tâm hồn không được khỏa lấp,  nên có vẻ gì thật đáng tiếc . Tôi đã nghĩ đến việc thêm những động tác như đẩy gọng kính lên như “Thám tử lừng danh Conan”, nhưng lại từ bỏ vì không muốn mọi người nghĩ rằng mình đang bắt chước (cười).

– Có vẻ như nhờ cốt truyện mà cậu thể hiện được nhiều như mong muốn. Nếu so với những bộ phim trước đó, lần này diễn xuất của cậu đã được thăng hoa. Vậy đó có phải là bởi tình yêu?

Tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc với tác phẩm này vì phong cách làm việc rất thoải mái. Không có mô tả cụ thể nào, chỉ có những dòng kịch bản, điều đó làm tôi không còn muốn biết cách giải phóng bản thân nữa. Đạo diễn tin tưởng tôi và hy vọng tôi có thể thể hiện được hết (khả năng của bản thân). Sau đó lần nữa tôi thấy được niềm vui trong công việc. Bởi không có kết cấu cụ thể nên tôi cảm thấy thoải mái hơn. Trên thực tế, ngoài kịch bản và ngay cả sau khi phát sóng, có rất nhiều cơ hội và vì vậy, có rất nhiều đoạn diễn ngẫu hứng. Đặc biệt trong những phân cảnh tôi gặp bộ ba, những màn diễn ngẫu hứng cứ thế diễn ra không ngừng.

– Dù những trải nghiệm khác nhau khi là một diễn viên, chúng cũng không giống trải nghiệm khi là một ca sĩ, ngay cả khi cậu đại diện cho một nhóm nhạc trên sân khấu.

Là ca sĩ, có những lúc tôi có thể tự do thể hiện mình khi đứng trên một sân khấu thực sự, đặc biệt thú vị khi trở thành một nhóm với các thành viên. Tuy nhiên, điều kiện để hưởng thụ điều đó là không nhiều. Khi có thể gạt bỏ những ham muốn trong những lĩnh vực khác, khi ấy tôi thấy rất vui. Tôi nhận ra rằng để có thể tự do phát huy thì cần có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Khi một diễn viên bắt đầu nhập vai vào nhân vật kết hợp với những trải nghiệm cuộc sống của bản thân, dường như việc lột tả nhân vật được đúc kết ra (từ kinh nghiệm) thật dễ dàng. Cảnh ở hồ nước nơi tôi ôm Park Ha và than khóc, tôi thực sự đã có trải nghiệm trước đó, vì vậy có thể thể hiện được. Đây là bộ phim mà tôi có thể kết hợp nhiều phân cảnh với cảm xúc của chính mình. Tôi cảm thấy khá may mắn về điều này, thật hạnh phúc khi là một diễn viên.

– Cậu thích cách mình có thể thể hiện thoải mái trong vai trò một diễn viên và vì vậy cậu đã làm việc rất chăm chỉ. Tôi đã nghe nói rằng cậu đã cố gắng tạo nên một không khí vui vẻ trên phim trường.

Tôi nỗ lực để hoàn thành được mục tiêu đề ra, rồi sau đó trở lại trường quay và tự thấy có trách nhiệm. Vì tôi rất yêu nó, nên điều đó trở nên một thứ rất tự nhiên. Tôi phải đến 70-80 địa điểm quay trong vòng 1 tuần và vì vậy tôi không biết bản thân thuộc về nơi nào nữa. Tôi nghĩ mình cần thoải mái hơn và không nên quá kiềm chế bản thân, vì vậy tôi trở nên thân thiết hơn với bạn diễn khác và do đó không phải quá cẩn trọng hay căng thẳng đầu óc. Và các diễn viên khác cũng chăm sóc tôi và tin tưởng tôi. Chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau. Đặc biệt là Han Ji Min nuna, chị chấp nhận những đoạn ngẫu hứng của tôi trong lúc diễn tập và tin tưởng tôi. Nhờ có chị ấy mà tôi có thể diễn xuất tự nhiên và vì thế tôi cũng có thể chia sẻ quan điểm về nhân vật Park Ha.  Do đó, tôi đã thành công trong việc dẫn dắt  nhân vật Lee Gak

– Cùng với những niềm tin đó, còn điểm chung nào giữa các bạn không?

Tôi không có cảm xúc gì khi luyện tập cho cảnh đó ở cuối tập 19, nhưng sau khi thấy được những phản ứng của Ji Min nuna, mọi xúc cảm trong tôi cũng tự nhiên dâng trào. Tôi bình thường là người thậm chí còn không khóc khi xem kịch mê-lô. Nhưng hình ảnh nuna lúc đó khiến tôi suy nghĩ thật nhiều, và cũng tại giây phút đó, tôi có lại cảm giác lúc cha mình qua đời và cảm thấy rất rất đau buồn. Cùng nỗi đau đó, nước mắt tôi rơi trong vô thức. Thường ở những cảnh đó tôi không thể khóc được. Mang tâm trạng đó vào quay,  dù bản thân đang dần biến mất những vẫn có thể mỉm cười với ý, “Không sao đâu, không sao đâu.” Nắm tay nhau, vẫn có thể nghe thấy nhưng đôi bàn tay và cơ thể đang tan biến dần đi, cảm xúc mất mác khi người thương tan vào cùng cơn gió. Tôi đã có thể tập trung ngay khi bàn tay bắt đầu biến mất và cùng lúc đó tôi cứ nghĩ mãi, liệu mình có kịp thể hiện đúng cảm xúc kèm theo những phản ứng đó không. Thời điểm đó tôi thật sự thấy được niềm vui sướng của một người diễn viên khi có cảnh diễn đạt.

– Trong lúc quay, bạn đã có thể khóc cùng gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Đó có vẻ là một công lao cũng như giúp bạn khám phá ra nhiều khoảnh khắc quý giá.

Ah…đó có phải là công trạng gì đâu. Tôi còn hài lòng hơn với cảnh lần đầu tôi hôn Park Ha. Lúc đó Lee Gak đã khóc. Rất nhiều người, ngay cả các nhân viên, ngạc nhiên trước cảnh này. Tuy vậy, tôi thấy lời tỏ tình của Lee Gak tới Park Ha khác với những cặp đôi đời thường đã yêu thầm nhau được một thời gian khác. Lời tỏ tình đó cũng đồng nghĩa với quyết định từ bỏ Joseon và ở lại bên nhau nhưng lại không biết bày tỏ ra sao. Tôi nghĩ đó cũng là lý do mình khóc.

– Bạn cũng đã từng nhắc tới ở những cuộc phỏng vấn trước rằng bạn muốn nhân vật mình đóng được tham gia vào trận chiến tâm lý. Muốn có diễn xuất tốt thì phải không ngừng trau dồi để trở nên chuyên nghiệp hơn. Nói như vậy thì ý tưởng đó không tồi đâu.

Đã nâng cao năng lực và có được những mặt mạnh, thế nên tôi muốn được nhận nhiều vai đa tính cách hơn. Tôi vẫn luôn muốn được đóng vai cực độ như sát thủ tinh thần. Có thể là vì lần này tôi đã rất yêu thích công việc diễn xuất mà thành lo lắng cho lựa chọn (vai diễn) tiếp theo của mình. Tôi vẫn đang tìm kiếm điểm mấu chốt, và điều này vẫn làm tôi băn khoăn. Nhưng rồi tôi sẽ vượt qua thứ cự kì khó khăn này thôi. Khi tìm ra đáp án, nó sẽ giúp tôi nhiều đây.

– Vậy bối cảnh nào là phù hợp cho lựa chọn (vai diễn) tiếp theo của bạn?

Cá nhân tôi vẫn thấy ổn với những vai dưới 20 tuổi, tôi vẫn muốn góp mặt trong những mối tình trong sáng và những bộ phim tình cảm buồn. Nhưng khi có tuổi rồi, thì tôi muốn như các bậc lão làng nổi tiếng, những người không bao giờ phải quan tâm tới việc trang điểm hay mình đi vào cảnh quay lúc nào. Chỉ cần kĩ năng diễn là đủ. Dù đó chỉ là cảnh mà tất cả mọi người đều có thể thấy nhưng thực ra lại là cách diễn rất riêng của một người. Tôi muốn đạt được 100% như thế, không 120%. Mục tiêu của tôi là trở thành người như thế.

– “Gieo nhân nào gặp quả nấy”. Có vẻ năm nay bạn sẽ bội thu giải thưởng đây. Thật tuyệt nếu bạn nhận được giải cho diễn viên mới xuất sắc từ cả ba đài truyền hình.

Tôi thấy rất vui khi được ngồi cùng các bạn diễn trong lễ trao giải. Sau khi phim đóng máy,  do lịch làm việc khác nhau, tôi cũng bận nữa, nên chỉ được gặp mỗi Tae Sung hyung trong một lúc. Tiếc là chúng tôi không được gặp nhau thường xuyên. Mọi người mà tụ họp lại thì vui biết mấy. Tôi giờ đã thấy rạo rực mong chờ rồi.

 

Tổng kết lại, công việc này rất có sức thuyết phục:

Việc này giống như khi ta quan sát tay một golf nghiệp dư đưa quả bóng đầu tiên của mình vào lỗ. Bắt đầu từ những kĩ thuật như phát âm, thanh nhạc, hít thở khi hành động, vân vân; dù Park Yoochun là một diễn viên mới, thành tích của cậu ấy là không thể phủ nhận. Thái độ của cậu cũng rất khác. Vì cách cậu ấy ‘đánh’ (quả bóng) vẫn chưa định hình, bạn sẽ không thể biết được khi nào thì cậu ta sẽ đánh vào hố cát. Cậu là một người chơi lo lắng đến người xem. Tuy nhiên, cậu ta là một người có kinh nghiệm và chuyên nghiệp. Cậu sẽ không chịu khuất phục trước những mệnh lệnh của người khác và cũng rất biết tận hưởng cuộc đối đầu với những đối thủ mạnh bằng việc đặt sự cạnh tranh sang một bên. Có thể vào thời gian này, Park Yoochun vẫn chưa thể hoàn thiện một số kĩ thuật nhưng cậu đã chiếm được cảm tình của khán giả. Nếu chúng ta xem xét kĩ những lời thoại và kịch bản thì những rắc rối mà Lee Gak gặp phải khi ‘xuyên không’ từ Joseon đến Seoul và cảm xúc hồi hộp khi bắt đầu yêu Park Ha đã được cậu ấy diễn tả rất chính xác. Dù không phải là một diễn viên suất xắc, cậu đã thể hiện suất xắc vai diễn của mình, khác với những diễn viên có cùng bước đi.

~~~~~

Source: 10asia
Credit: micky baidu bar
Etrans by: rachui@sharingyoochun
Vtrans: LannyMin@TVXQ5_VN
Please take out with full credit!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s