Giải Nhì

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

25.12.2011 – Off FC DBSK Hải Phòng.
Có một mem đã hỏi Ban Quản lý: Các chị sẽ đợi các anh đến khi nào?
Và nhận được câu trả lời duy nhẩt từ cả 3 staff: Dù có thế nào thì bọn chị vẫn sẽ đợi các anh!

Nghe đến đây, tự dưng thấy muốn khóc! Vì sao nhỉ? Được tiếp thêm sức mạnh chăng? Vì thực sự trước đó, tôi đã khóc, khóc vì cảm thấy mất phương hướng.

Có lẽ những ngày tháng 12 này, là một thời điểm có thể nói là nhạy cảm đối với Cassiopeia trên toàn thế giới. Vào thời điểm này 8 năm trước, một nhóm nhạc nam 5 thành viên chính thức ra mắt và dần chinh phục thị trường âm nhạc châu Á. 5 con người tài năng ấy, là DBSK của chúng ta.

Nhớ lại thời điểm này cách nay 2 năm, nếu bạn hỏi tôi: “Có biết DBSK là ai không?”, câu trả lời chắc chắn sẽ là: “Không biết! Lại mấy thằng Hàn Quốc hả? Không quan tâm!”. Chắc chắn nó sẽ là như vậy đấy! Nhưng nếu bây giờ bạn hỏi tôi câu hỏi ấy, tôi sẽ không ngần ngại trả lời bạn rằng: “Tình yêu của tớ đấy ♥!” một cách tự hào.

Tình yêu của tôi đối với các anh, tôi không dám nhận rằng lớn nhất, sâu đậm nhất, nhưng chắc chắn là chẳng kém ai. Tôi yêu các anh, không phải vì vẻ bề ngoài. Quan niệm của tôi về cái đẹp, là đẹp từ bên trong, vẻ ngoài hào nhoáng chỉ là một lớp vỏ bọc che giấu sự nghèo nàn về tâm hồn. Tôi yêu các anh bởi tài năng, bởi giọng ca lay động hàng triệu trái tim, và hơn cả đó là bởi sự cố gắng của 5 chàng trai vừa mới trưởng thành, những nỗ lực mà các anh đã bỏ ra để có được thành công như ngày hôm nay. Chúng ta đều biết, ngành giải trí của Hàn Quốc được tách ra thành một ngành công nghiệp, thậm chí là ngành công nghiệp hàng đầu của nền kinh tế Hàn. Mỗi năm có biết bao nhiêu nhóm nhạc ra đời, bao album được sản xuất, nên để có được chỗ đứng vững chắc trong lòng fan hâm mộ và người dân, đó là cả một quá trình lao động không ngừng nghỉ, sự cống hiến hết mình vì nghệ thuật. Có được thành công như hiện tại, những thứ các anh phải đánh đổi đâu phải là ít: là mồ hôi, nước mắt, và cả máu.

…Đã từng có một Kim Jaejoong rời gia đình lên thủ đô kiếm sống khi mới 15 tuổi, trải qua bao công việc làm thuê nặng nhọc, thậm chí đã phải bán máu để có tiền đóng tiền học, để có thể hoàn thành được ước mơ…

…Đã từng có một Jung Yunho bất chấp sự đồng ý của gia đình lên thành phố, phải tiết kiệm từng đồng xu, đi cào tuyết trong cái giá lạnh của mùa đông Hàn Quốc, có thể kiếm thêm chút tiền để tồn tại ở đất thủ đô hoa lệ…

…Đã từng có một Park Yoochun phải bỏ lại gia đình nơi đất khách quê người, bay nửa vòng Trái Đất để quay về quê hương mà mình đã bỏ đi từ lâu, với khát vọng lập nghiệp…

…Đã từng có một Kim Junsu lo lắng, suy sụp, khủng hoảng tinh thần, và rồi không ngừng luyện tập, để đạt được giọng ca tuyệt vời của hiện tại…

…Đã từng có một Shim Changmin thiên tài, từ bỏ tuổi thơ của mình, đi theo con đường nghệ thuật đầy gian khổ, khó khăn…

Nghị lực của các anh đáng để hâm mộ đấy chứ, đáng cho chúng ta học tập chứ? Và khi biết rằng Shim Changmin, dù vừa đi hát, vừa đi học nhưng luôn đứng trong top 100 của trường Đại học Y Seoul, tôi biết, tôi đã tìm được những thần tượng tuyệt vời. Và tôi trở thành một Cassiopeia từ thời điểm đó. Tôi yêu sự giản dị trong con người các anh, những tình cảm chân thành các anh dành cho nhau, dành cho fan, yêu cái nỗ lực vượt qua khó khăn, ý chí cầu tiến không ngừng vươn lên hoàn thiện mình… Với vô số những giải thưởng đã đạt được, các anh vẫn luôn khiêm tốn, luôn cúi đầu với đầy lòng biết ơn khi bước lên sân khấu.

Từ khi biết các anh, con người tôi đã có phần thay đổi: không còn mạnh mẽ, bất cần như lúc trước. Thay vào đó, tôi cười nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, và cả khóc nhiều hơn. Một con bé chỉ biết đến bản thân, khi ấy đã ‘lột xác’, thoải mái hơn khi bộc lộ cảm xúc, dễ dàng chia sẻ với mọi người hơn… Các anh trở nên thân quen đến lạ, như những người anh trai trong gia đình. Dù chưa một lần gặp mặt, nhưng cái cảm giác ấm áp các anh mang lại là điều không thể chối bỏ, để đến bây giờ tôi có muốn từ bỏ cũng không được nữa rồi! Những khi mệt mỏi, hình ảnh các anh cúi đầu trước Chúa, các anh vui cười đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để tôi có thể tiếp tục bước đi.

…Nhưng sự thật là khi tôi biết đến 5 thiên thần ấy, thì họ đã không còn được sát cánh bên nhau như lúc trước. Vụ kiện của Jae-Su-Chun đã được một năm. Shock, hụt hẫng, buồn đau, hoang mang, hối hận là những gì tôi cảm thấy khi nghe thấy từ cô bạn, người đã mang DBSK đến với tôi.

Rồi khoảng thời gian tồi tệ ấy cũng qua đi, nhưng cái kết đó không phải là những thứ mà chúng em mong đợi. Các anh, giờ 5 người đã chia hai sân khấu. Cái tên TVXQ vẫn được xướng lên, nhưng chỉ với hai thành viên là Yunho và Changmin, một sự thật khó để chấp nhận. Đau chứ! Đau khi thấy các anh đau, đau khi thấy những tấm ảnh một Jung Yunho phì phèo thuốc lá để giải tỏa tâm trạng. Đau khi thấy một Kim Jaejoong phải mượn rượu để nói ra những suy nghĩ của mình, khi thấy anh liên tục thay đổi kiểu tóc, liên tục xăm mình. Đau khi thấy một Park Yoochun trầm cảm, ôm đau thương một mình, khi tôi không còn được thấy những giọt nước mắt của anh. Đau khi thấy một Kim Junsu ngày nào trở nên lạnh lùng, không còn pha trò, thay vào đó là những câu nói chín chắn, không còn là một Junsu hồn nhiên mà tôi biết. Đau khi thấy một Shim Changmin nén đau thương để tươi cười, ánh mắt vô hồn buồn buồn luôn nhìn về xa xăm… Chúng ta đau nhưng liệu người đau nhất có phải Cassiopeia? Tin chắc một điều có nhiều người có cùng suy nghĩ với tôi: Chúng ta đau một, các anh đau hơn gấp trăm, gấp ngàn lần! Cassiopeia đã từng là niềm tự hào của các anh, nay lại bị chia rẽ. Dẫu biết rằng mỗi người đều có cách suy nghĩ của riêng mình, nhưng sao vẫn không khỏi cảm thấy xót xa!

Đến bây giờ, trong thâm tâm tôi luôn tồn tại một thứ gì đó như tiếc nuối, như hối hận. Tại sao mình lại không biết đến các anh sớm hơn nhỉ? Nếu dạo đó mình biết các anh sớm thì có lẽ đã được trải qua cái cảm giác hồi hộp, khi chờ đợi album của các anh được phát hành, đã tự hào hơn, khi nhìn các anh bước lên sân khấu nhận giải. Nhưng sẽ đau lắm, khi phải chứng kiến cái sự thật rằng hiện tại các anh không được ở bên nhau, sẽ đau lắm khi chứng kiến những suy sụp tinh thần, những đau khổ, áp lực mà các anh phải chịu đựng. 7 năm trời chung sống, vui buồn hoạn nạn có nhau, nay phải chia xa, nói các anh không đau buồn, suy sụp là nói dối. Nhưng đau đớn ấy không phải là thứ để cho chúng ta thấy! Các anh đã được rèn luyện, đào tạo để trở thành một ngôi sao, chắc chắn các anh cũng đã được dạy cách che giấu những vết thương lòng ấy! Trưng ra những nụ cười, cố gắng tạo cái không khí đầm ấm, vui vẻ như khi có cả 5, nhưng thực sự những nụ cười ấy, những câu nói đùa ấy vô hồn. Chúng làm em đau lắm các anh biết không? Chúng làm em muốn khóc, muốn quên đi tất cả.

Đôi khi tôi tự hỏi mình, người ở lại và người ra đi, ai đau hơn? Tưởng rằng người ở lại lòng thanh thảnh, nhưng có thật vậy không? Bị mang tiếng là kẻ phản bội, bị kiểm soát, không được nói ra những cảm xúc của bản thân mình, liệu có được coi là thanh thản? Ít ra Jae-Chun-Su, khi các anh mệt mỏi, khi các anh buồn, các anh còn được nói ra, được thể hiện ra, đó là tự do mà các anh đã đánh đổi để có được. Còn Ho-Min, người ở lại công ty để giữ lại cái tên của cả 5 người lại bị cho là kẻ phản bội. Liệu chúng ta đã bao giờ nghĩ cho các anh? Và tôi cũng hỏi mình tôi yêu các anh là đúng hay sai? Và tôi có hối hận về điều ấy không? Câu trả lời chỉ có một: chẳng có gì phải hối hận cả. Tình yêu này xuất phát từ trái tim tôi, nên tôi tự hào. Tôi tự hào vì các anh là thần tượng của mình, tôi tự hào vì tôi đã không sai lầm, tôi tự hào vì tôi yêu các anh. Nếu có hối hận thì chỉ là hối hận vì biết các anh quá muộn…

Chị gái Jaejoong đã nói anh ấy rất cô đơn, suy sụp. Và chính anh cũng bảo anh nhớ Yunho và Changmin đấy thôi. Khi không muốn mọi người quá lo lắng cho mình, anh đều nói anh không sao. Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, cứng rắn, ‘tưng tửng’ ấy là một tâm hồn yếu đuối, dễ bị tổn thương. Nhưng thay vì chia xớt cùng người khác, anh uống rượu, khiến cái thân hình vốn đã gầy nhom càng ngày càng gầy đi. Lao vào công việc để nuốt đau thương!
Changmin đã từng nói về Yunho rằng: “Không biết có phải anh ấy đã quên cách để khóc không? Có thể như thằng ngốc mà rơi lệ thật nhiều thì tốt quá”. Vì quá đau, mà nước mắt đã chảy ngược vào trong tim. Anh không để người khác nhìn thấy anh khóc, vì anh còn fan, còn một maknae để chăm sóc. Trên vai anh luôn mang cái trách nhiệm của một leader-shi, là chỗ dựa của mọi người…
Xin đừng như vậy! Các anh đừng chỉ giữ đau thương cho riêng mình. Phía sau các anh là Cassiopeia, là những con người luôn dõi theo và ủng hộ các anh! Hãy ích kỷ dù chỉ một lần, hãy vì chính bản thân mình dù một lần.

Vẫn luôn mạnh mẽ, cho dù bất cứ điều gì xảy ra, đó là DBSK mà tôi được biết. Càng ngày các anh càng trưởng thành hơn, trong cả suy nghĩ và cách đối xử của các anh với các fan. Sự mạnh mẽ của các anh là động lực cho tôi cố gắng. Tôi sẽ không khóc nữa đâu, tôi biết các anh cũng không muốn mình khóc mà. Những giọt nước mắt sẽ chỉ rơi khi hạnh phúc. Tôi sẽ mạnh mẽ, giống như các anh, để có thể bước đi tiếp trên con đường này, dù biết sẽ có vô vàn khó khăn, thử thách. Con đường dài ấy rất dài, nó không trải hoa hồng, nhưng tôi tin chúng ta sẽ làm được. Bởi trên con đường ấy các anh có nhau, chúng ta có nhau. Dưới chân ta dù có chông gai, trước mặt ta dù là hiểm nguy, chỉ cần chúng ta có nhau, chỉ cần chúng ta sát cánh, chúng ta sẽ làm được. Tôi luôn tin như vậy, vì tôi tin vào sự đoàn kết, tin vào tình bạn, tin vào sự gắn bó các anh dành cho nhau, dành cho chúng ta. Bởi sau cơn mưa là cầu vồng rực sáng, bởi phía cuối con đường là ánh sáng tương lai đang chờ đợi. TVXQ là cái tên vĩnh cửu. Cassiopeia là chòm sao tuyệt nhất. Chúng ta sẽ làm được, tôi biết chắc chắn như vậy, bởi tôi có niềm tin, niềm tin vào một tương lai tươi sáng.

ALWAYS KEEP THE FAITH AND HOPE TO THE END!

Hải Phòng, 29.12.2011
Tác giả: @Jame_Knightley

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s